Chúng tôi sống trong một căn hộ nằm trên tầng gần như cao nhất của tòa chung cư phía Nam thànhphố. Bà thầy bói nói, căn nhà này không hợp với tôi. Bởi với bổn mạng này, hướng Đông mới thuận, còn căn hộ này lại nằm ở hướng Tây. Ban đầu, tôi cũng thấylo lắng. Bà ấy nói phải, bởi từ ngàychúng tôi về đây, vui vẻ thì ít mà phiền muộn thì nhiều… Song, biết làm sao được. Một căn hộ chung cư tốt như vậy, giá rẻ như thế này,kiếm đâu ra trong thời buổi cuồng quay bão giá?
Tác giả: Sưu tầm – Người đọc: Kún, Mr Kool – Kỹ thuật: Đức Thụy, Kún
Ảnh minh họa
Tôi cũng ậm ừ xuề xòa cho qua, thà làm quen với muộn phiền còn hơn phát điên vì tài chính. Âu cũng là cái số. Cái số tôi nó khổ như vậy đó. Ngay cả người yêu tôibây giờ, cũng đâu có hợp lắm với tôi? Anh ấy thì mạng Hỏa. Tôi mạng Mộc.
Cây ở bên lửa, nhờ cây đốt, lửa sẽ cháy to chạy to còn cây thì … cháy trụi. Mối quan hệ của chúng tôi bây giờ y chang như vậy. Anh thiêu đốt tôi như lửa lớn ăn hiếp tro tàn… Làm cho tôi hoang mangnhưng vẫn cố công nín nhịn.

Ảnh minh họa
Nhìn người yêu mình mỗi đêm về say xỉn, tôi chỉ biết thở dài. Anh ấythì lại vẫn cái điệp khúc cũ mỗi khitỉnh dậy:
- Anh xin lỗi…
Cái câu xin lỗi được lặp lại không biết bao nhiêu lần, nó cũng như số vết tím trên thân thể thôi mỗi lần anh không tỉnh táo… chỉ thêm mà không bớt…
- Lần nào anh cũng xin lỗi. Nếu xin lỗi chỉ để lặp lại thôi, thì em chẳng cần…
Không đợi tôi nói dứt câu, anh ômlấy tôi… rồi xuýt xoa…
- Anh biết anh sai rồi… Hôm qua, anh có làm gì em không?
Tôi trút một hơi thở nhẹ nhàng. Bởi vì anh ấy chẳng bao giờ cố tình làm như vậy, chẳng bao giờ cô ý để lại trên tôi một vết sẹo nào… Nên xem như… sự vô tình làkhông có…
(...)